Có lẽ ai đó nói đúng, mối tình đầu là mối tình đẹp nhưng buồn. Cuối cùng thì mình cũng đã thấm thía câu nói đó. Một năm 2 tháng và 13 ngày, đó thực sự là những ngày tháng hạnh phúc trong suốt quãng đời đã qua của mình. Mình cám ơn em vì tất cả những điều đó.
Vậy là chính mình đã viết lời mở đầu.Và cũng chính mình lại là người đặt dấu chấm hết cho chuyện tình đầu tiên. Đó có thực sự là điều mình mong muốn ?! Lẽ dĩ nhiên chẳng ai muốn câu chuyện tình của mình sẽ đi đến kết thúc không vui ấy. Và mình cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Nhưng mình có thể có được một sự lựa chọn khác không khi chính mình cũng không thể đoán biết tương lai của mình sẽ rẽ về đâu, cuộc sống của mình rồi thì sẽ ra sao Mình thiếu tự tin về những điều đó…
Và hơn hết, trái tim em, nó đã,đang và sẽ không chỉ có riêng hình ảnh của mình ở đó.
Cuộc sống của em có thể coi đó là một bức tranh nhiều màu sắc, một bức tranh đồng quê, thanh bình và yên ả.
Cuộc sống của mình chưa bao giờ là một bức tranh như thế.
Và có lẽ vì thế mà mình tìm kiếm ở em cái khát khao có được bức tranh êm đềm ấy. Những phút giây bên em nồng nàn hạnh phúc… Bên em, mình không còn là chính mình nữa. Cuộc sống của mình, đã thực sự thay đổi kể từ ngày Em đến. em đã trở thành niềm tự hào của mình tự lúc nào chẳng biết……
Nhưng quả là khi yêu, con người ta đúng là thừa một mắt. Để rồi chỉ với một con mắt còn lại, chúng ta lại chỉ thấy được cuộc sống vốn phức tạp, lại chỉ màn một màu hồng rực rỡ….
Câu chuyện giữa mình và em có lẽ thực sự sẽ chẳng bao giờ là một Happy Ending đúng nghĩa. Có khi nào mình đã sai, kể từ ngày bắt đầu, cho tới khi kết thúc? Mình đã quá mơ mộng chăng? Đã mơ ước quá nhiều, để rồi khi trở về với thực tại, mình thất vọng và buồn bã… Mọi chuyện đã diễn ra đúng như mình nghĩ. Mình sợ hãi khi tất cả đều trở nên đảo điên, mọi thứ thực sự đã thay đổi nhanh quá. Gia đình, bạn bè, tình yêu.
Linh cảm, một thứ gì đó mà rất nhiều người nghĩ đó chỉ là trò vớ vẩn. Mình đã từng không tin vào nó nhưng giờ thì thực sự, mình tin vào linh cảm của mình. Nó mách bảo mình tìm thấy em và 2 người bạn trong một con phố… Mình đi tìm và biết chắc chắn rằng họ ở đó. Linh cảm! Nếu mình không băng qua đường trong cái buổi chiều ấy, có lẽ mình sẽ không gặp em ở đó. Tại sao lại thế? Nó thôi thúc, nó giục mình bước về phía trước. Để rồi lặng im đứng đó mà không biết là mình đứng đó để làm gì khi toàn thân đang thực sự run rẩy. Giọt nước thực sự đã làm tràn ly mất rồi.
Chỉ một ngày. 24 giờ. Kết thúc.
Hairleequang132
Tags - quen